Tôi gặp cô trong một lần về Vinh chơi cùng em gái. Với cái nhìn đầu tiên tôi đã có cảm nhận cô là một người phụ nữ đa đoan. Mặt cô nhợt nhạt đầy son phấn. Cô đã từng đoạt giải trong một cuộc thi người đẹp, bây giờ cô ở đây và làm cái nghề người ta gọi là “công nhân tình dục”.
Bạn trẻ cuộc sống với những câu Chuyện tình yêu, ngoại tình, tâm sự của les, gay và những bài viết sinh động, đa chiều về thế hệ 8x - 9x
Với kinh nghiệm của một người làm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mại dâm, tôi không khó khăn trong việc tiếp cận và nói chuyện với cô. Sau một vài câu chuyện hỏi han chúng tôi đã trở nên gần gũi, thân thiết, cô không còn lảng tránh những câu hỏi của tôi và hẹn tôi vào buổi chiều ngày hôm sau để nói chuyện.
Đúng giờ tôi có mặt tại nơi hẹn, cô đã ngồi đó chờ từ bao giờ. Chúng tôi gọi hai cốc nước và bắt đầu câu chuyện về cuộc đời cô.
Cầm cốc nước cô uống một hơi dài và bắt đầu kể. Cô sinh trong một gia đình nề nếp, bố mẹ đều là giáo viên. Thuở còn đi học cô học khá, hầu như năm nào cũng được giấy khen của nhà trường. Lớn lên không đi theo nghề truyền thống gia đình là sư phạm, cô lại yêu và mê cái nghiệp người mẫu. Nhờ có dáng người lý tưởng, gương mặt xinh xắn mà ngay khi còn là học sinh phổ trung học cô đã được tham gia trình diễn chương trình thời trang. Rồi cô tham gia cuộc thi người đẹp và được nhận giải khuyến khích dành cho người có tiềm năng. Giải thưởng tuy không cao nhưng nó đã tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời cô. Có lẽ là khởi đầu để đưa cô bước vào cánh cửa của bể khổ. Từ ngày đoạt giải cô luôn được các đại gia, công tử đưa đón. Để cho “yên phận” hay nói đúng hơn là cho đúng mốt người đẹp sánh vai cùng đại gia, cô quyết định cặp đôi cùng Tuấn, một người nổi tiếng biết chơi ở chốn Sài thành. Họ sống với nhau như vợ chồng. Cũng giống như bao đôi tình nhân “già nhân ngãi, non vợ chồng” khác, những ngày đầu của cuộc sống chung thật ngọt ngào. Kể đến đây, cô dừng lại, im lặng và lấy tay quyệt ngang mắt. Cô đã khóc. Thật không ngờ, lúc mới gặp tôi cứ nghĩ người đàn bà sẽ không còn có thể khóc được nữa, bởi nơi ánh mắt ấy toát lên một tâm hồn “chết”.
Từ ngày đoạt giải cô luôn được các đại gia, công tử đưa đón... (Ảnh minh hoạ)
Cô dừng lại, uống thêm ngụm nước và lại tiếp tục câu chuyện về cuộc đời mình. Những ngày mật ngọt ấy cô có cảm giác mình như một bà hoàng và cuộc sống không còn gì sung sướng hơn nữa. Cô được Tuấn yêu chiều, cung phụng. Cuộc sống xa hoa hoạn lạc ấy không thiếu những cuộc chơi, Tuấn đưa cô đi vũ trường, sòng bạc… Những cuộc chơi dường như không có điểm dừng…
Cuộc sống đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc thì Tuấn rời xa cô. Tuấn sau khi “no xôi chán chè” đã bỏ rơi cô, khi cô không còn là mục tiêu hấp dẫn trong mắt hắn nữa, hắn phũ phàng với cô không thương tiếc. Nghe đến đây, tôi ngắt lời cô và hỏi rằng: chẳng lẽ hai người sống với nhau như thế mà Tuấn không còn chút tình nghĩa gì với cô hay sao? Cô chua xót nói với tôi rằng hắn chỉ sử dụng cô chứ đâu có yêu cô. Sử dụng cô như một món trang sức trong những cuộc chơi của hắn. Vậy mà cô đã quá tin tưởng, trở thành kẻ làm không công cho cuộc đời theo một nghĩa nào đó. Lúc đó trong cô đã bắt đầu một mầm sống mới. Cô không giữ lấy đứa con mà bỏ nó đi. Kể đến đây trên khuôn mặt cô hằn lên sự đau khổ. Cô nói biết đâu giữ lại đứa con, nó lại tạo cho cô một động lực để làm lại cuộc đời. Đó là điều làm cô đau khổ nhất, không phải chỉ với đứa trẻ mà cả với cuộc đời cô.
Bị Tuấn bỏ rơi một cách phũ phàng cô đã nướng những tháng ngày tuổi trẻ của mình trong rượu, thuốc lá, vũ trường… Rồi trong những đêm cuồng nhiệt buông thả ở chốn ấy, cô đã dính vào ma tuý lúc nào không hay. Những ngày chơi bời đã lấy đi nhan sắc, tiền bạc của cô. Những cơn khát thuốc không có tiền đã làm cô vật vã, đau đớn, cuối cùng cô đã sa chân vào con đường mại dâm, cái nghề “bán trôn nuôi miệng”. Dù nhan sắc đã bị tàn ạt đi nhiều, tuy nhiên với cái ngoại hình trời cho cô vẫn khiến cho nhiều gã đàn ông hám sắc say đắm. Trong những cơn vật thèm thuốc, có những lúc vì không có tiền để chơi thuốc cô đã bất chấp và đồng ý “have sex” cùng khách với bất kỳ hình thức nào, kể cả không dùng biện pháp bảo vệ. Cuộc sống “kinh doanh vốn tự có” của cô cứ tiếp tục như thế, trôi đi từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác. Cho đến một ngày trong một trận quét cô đã bị bắt và bị đem về tập trung ở trại 02. Tại đây cũng là nơi cô biết mình bị dính HIV trong một đợt kiểm tra sức khoẻ của trung tâm. Hai năm cải tạo tại trung tâm cô gặp không biết bao nhiêu người phụ nữ có hoàn cảnh trái ngang và vì nhiều lý do mà phải bước chân vào con đường này, và cũng như cô bây giờ phải ở đây chờ từng ngày tự do. Nhưng có một điều là mặc dù vào trung tâm được sự giáo dục của các cán bộ nhưng cô không hề hối cải mà ngược lại trong cô hình thành lòng căm hận với cuộc đời. Không biết từ lúc nào cô luôn nghĩ rằng phải trả thù, trả thù những gã đàn ông đã giày vò thân xác cô, đã truyền cho cô căn bệnh chết người này. Nghĩ là làm, sau khi được ra khỏi trại cô đã quay lại nghề cũ, cô đồng ý quan hệ với tất cả mọi loại khách, ít tiền hay nhiều tiền, an toàn hay không cũng mặc, và kể cả “free” cũng chơi. Cô muốn gieo rắc bệnh cho thật nhiều gã đàn ông để họ cũng phải thấm thía nỗi đau và tuyệt vọng mà cô đang phải chịu.
Bị bỏ rơi một cách phũ phàng cô đã nướng những tháng ngày tuổi trẻ của mình trong rượu, thuốc lá, vũ trường…
Cuộc sống sau ngày trở lại với tự do theo một nghĩa nào đó đến nay đã năm năm, cô đã gieo rắc bệnh cho không biết bao nhiêu gã đàn ông. Cô nói cuộc sống đã lấy đi của cô quá nhiều thứ. Nói đến đây cô im lặng. Tôi thiết nghĩ cuộc sống đã lấy đi những thứ ấy của cô hay chính cô đã đánh mất nó, hay chính cô đã chủ ý lấy đi những thứ quý nhất của người khác, ở đây phải nói là nợ đời và đời đòi. Sau một phút cả hai cùng im lặng tôi hỏi cô “thế khi biết mình sẽ lây bệnh cho người cô có nghĩ là những người đàn ông kia sẽ oán cô như cô đã từng oán hận người đã truyền bệnh cho cô không? Rồi còn vợ con họ, cô thấy họ có tội tình gì không?”. Câu hỏi của tôi không được cô trả lời ngay. Vẫn kiểu im lặng khó hiểu ấy, một lúc sau cô mới nói: lúc đầu chỉ với suy nghĩ là trả thù đời. Cô muốn đàn ông họ phải đau khổ, phải tuyệt vọng như cô từng phải chịu. Có những lúc, cô cũng có những khoảng lặng trong cuộc sống và cô cũng suy nghĩ. Cô thấy mình đã làm nên một tội ác quá lớn, lớn đến nỗi cái án tử hình vẫn còn nhẹ. Nhưng những giây phút ấy không nhiều, nó nhanh chóng qua đi và rồi cô lại tặc lưỡi. Với lại làm lâu trong cái nghề này người ta trở nên vô cảm, “trơ” với mọi loại cảm xúc.
Đang nói đến đây, điện thoại của cô rung chuông. Cô nghe máy và sau đó nói với tôi là có khách gọi. Câu chuyện của chúng tôi đang dang dở thì bị dừng. Thật không ngờ cái nghề của cô cũng bận rộn đến thế. Tôi nói với cô mấy câu nữa và chia tay cô. Tôi ra về trong cảm giác hụt hẫng. Trời đã tối, phố xá đã lên đèn. Không biết những người phụ nữ với số phận như thế trong cuộc sống này còn nhiều nữa hay không…
Nghĩ đến mình và công việc mình đang làm, tôi cảm thấy tự hào vì mình đang làm một công việc thật ý nghĩa: phòng chống HIV/AIDS cho phụ nữ mại dâm. Hết đêm nay, bình minh ngày mai sẽ đến, hy vọng công việc mình đang làm sẽ mang lại bình mình mới cho những người phụ nữ có số phận nghiệt ngã, sẽ là cái phao cứu hộ cho họ giữa biển đời.