Nơi phương trời anh đang sống thật sự đã bắt đầu vào đông, trời chuyển mùa bằng những cơn gió lạnh buốt thổi hắt vào mặt khiến anh nhiều lúc giật mình và co ro người. Đây là lần đầu tiên anh được biết mùa đông là thế nào, biết cái lạnh là thế nào và biết rằng xa em thì dường như cái lạnh tăng lên gấp đôi.
Anh chợt nhớ về một đêm - đêm mà lần đầu tiên anh nắm bàn tay em. Đêm đó, chẳng hiểu sao hai đứa ngốc có ý định dạo khắp các ngả đường Sài Gòn, đến khi trời đổ sương và gió thốc lên em lại không mang áo khoác, thế là em khoác chiếc áo khoác của anh và em bảo, để đền bù lại em sẽ ôm anh cho bớt lạnh.
Rồi cái lạnh càng về đêm càng sắt se hơn, anh chạm bàn tay em và giữ luôn trong bàn tay mình. Cái chạm đầu tiên ấy làm anh run, anh ngại ngần bảo chắc do lạnh quá, nhưng thật sự đó là do lần đầu tiên anh được một người con gái ôm sau lưng mình như thế, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đang nằm trong tay mình đầy tin tưởng.
Năm nay cái lạnh đã về, nơi phương trời xa anh cảm nhận từng chút se sắt mà bên cạnh không có em.
Rồi chắc do duyên phận, mình yêu nhau. Có lúc em đùa, không biết có phải là do mình nắm tay nhau không mà ông tơ bà nguyệt lại chắp nối như thế. Tình yêu của chúng mình tự nhiên như bàn tay tìm về với bàn tay để giữ làn hơi nồng ấm.
Và em nói với anh một phát hiện lý thú: thì ra những đôi trai gái ngoài đường kia đang ôm nhau và nắm tay nhau là vì họ đang truyền hơi ấm cho nhau. Họ đang thể hiện tình yêu dành cho nhau, thế mà ngày trước em lại rất… ghét.
Năm nay cái lạnh đã về, nơi phương trời xa anh cảm nhận từng chút se sắt mà bên cạnh không có em. Anh luôn tự hỏi Sài Gòn giờ đã lạnh chưa mà sao anh nhớ quá cái cảm giác đôi tay mình tìm vào trong nhau ấp ủ, nhớ cảm giác em ngồi sau xe tựa đầu vào lưng anh và hát…
Một cơn gió nữa lại đến, bàn tay anh giật thột, nhưng anh nghĩ rằng có thể thời gian mình xa cách này là lúc thử thách để đôi bàn tay của cả anh và em luôn khao khát về nhau, cho ngày trở về thì bàn tay lại tìm về với bàn tay càng thêm nồng ấm, phải không em?