Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời". Câu hát ấy vang lên vào một chiều đông, cùng với cơn mưa rào trái mùa khiến lòng tôi se sắt.
Mất em, tôi chỉ buồn chứ không hề giận hay trách em. Vì tôi là một kẻ bất hạnh bẩm sinh. Tôi mù...
Tôi nhớ lần ấy, hình như cũng sau một trận mưa rào như hôm nay, tôi và em đi dạo sau khi em có buổi bảo vệ luận văn thành công. Từ đôi chân mù lòa, tôi đã vô tình "kỷ niệm" trên tà áo dài trắng của em một vết bùn. Một vết bùn trong một ngày vui.
Em vẫn bước đi hồn nhiên trong sự im lặng nhưng tôi thì cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về hai đứa. Tôi ước là đôi chân mình có giác quan thứ sáu để không dẫm phải cái vũng nước ấy...
Một lần khác, trong quán ăn nhỏ em đã dịu dàng, thông minh đáp lại những lời bàn tán nửa đùa nửa thật từ bàn bên cạnh: "Đây là anh trai em. Có giống nhau không ạ?". Họ cười ái ngại cho em và tôi. Tôi biết lúc ấy trái tim tôi và em cùng nhịp đập, nhưng có lẽ trước những lời xì xào chẳng mấy dễ nghe, em vẫn ngại khi thừa nhận tôi là bạn trai của em.
Em đẹp lại thông minh, tôi cảm nhận được điều đó qua giọng nói của em và sự miêu tả của bạn bè. Em muốn đối xử với tôi công bằng như tất cả mọi người. Nhưng em cần người đưa đón, cần sự chăm sóc chứ không phải... "oshin" của một người khiếm thị. Tôi đã chủ động chia tay. Em chấp nhận, dù quyết định ấy thật khó khăn nhưng em chẳng làm khác được vì tôi là một kẻ bảo thủ.
Cảm giác mất đi "một nửa" thật không dễ chịu, nhưng khi "hai nửa" quá lệch nhau, quá khập khiễng thì "hai nửa" chẳng thể là một được! Nhiều người nghĩ vậy, nhưng không phải vì điều đó mà chúng ta chia tay nhau, chỉ tại tôi không muốn vì yêu tôi mà em phải hy sinh quá nhiều. Tôi không muốn em vất vả. Thế thôi...