Tôi là bóng, anh là hình. Đi đến đâu, người ta cũng bảo chúng tôi xứng đôi, hạnh phúc. Không ai biết giữa chúng tôi là một khoảng cách thật dài, lạnh giá.
Từ lúc cô gái ấy ra đi, tôi ở bên cạnh anh như lẽ đương nhiên. Một năm đầu, tôi ngồi rót cho anh từng ly rượu, mồi từng điếu thuốc mà trong lòng tan nát. Tôi căm ghét người đã gây ra cho anh sự muộn phiền, đau khổ. Tôi căm ghét tình yêu anh dành cho cô ấy quá nhiều. Giữa tôi và cô ấy, anh đã chọn. Anh bảo “anh không hối hận khi đã yêu và càng không hối hận khi thương em như em gái”. Trong cơn say, anh cũng chỉ gọi tên cô ấy dù anh biết tôi lặng lẽ khóc bên anh.
Năm thứ hai, nỗi buồn trong anh vơi dần. Anh cần mẫn làm việc. Những chuyến công tác dài của anh luôn có sự góp mặt của tôi. Tôi bắt đầu ươm mầm cho một tình yêu tưởng đã chết khô từ lâu. Cho đến một hôm, tôi nhìn thấy anh lặng ngắm tấm ảnh của người yêu cũ bằng ánh mắt thương yêu, đau đớn. Tôi biết mình không có cơ hội làm người thứ ba.
Rồi tôi cũng tìm cho mình một người yêu, hay nói chính xác là tôi đã cố yêu người yêu mình. Tôi không muốn đeo mang mãi một thứ tình không có đoạn kết. Nhưng những lúc bên người yêu, tôi lại nhớ anh. Tôi ngầm so sánh giữa hai người đàn ông và nhận ra người yêu mình sao quá kém cỏi. Tên anh được tôi nhắc nhiều lần trong lúc trò chuyện và nó trở thành đề tài để cãi vả. Tôi chia tay, không chút buồn hay luyến tiếc, chỉ cảm thấy như được giải thoát.
Tôi lại trở về làm chiếc bóng bên anh và hài lòng với điều đó. Anh vui thì tôi vui, anh buồn tôi cũng buồn. Bạn bè khuyên tôi không việc gì phải khổ sở như thế. Bản thân tôi không thấy đó là khổ, ít nhất tôi cũng được gần anh, được lo cho anh và nhận sự quan tâm từ anh. Anh lo lắng sức khỏe, công việc và thậm chí còn giới thiệu cho tôi những đối tượng anh cho là hợp nhãn.
Năm năm trôi qua thật nhanh, tưởng đâu ngần ấy thời gian giúp anh thay đổi, dù không yêu tôi thì cũng là một cô gái khác. Nhưng sự trở về của người xưa và hạnh phúc thể hiện rõ nét trong mắt anh là minh chứng cho một tình yêu chung thủy. Anh không còn chia sẻ với tôi những ý tưởng, thành công hay khó khăn trong công việc. Anh tạo dựng một thế giới cho riêng mình và thế giới ấy không chào đón bước chân tôi.
Còn vài tháng nữa là đến đám cưới của anh, nhỏ bạn thân nói tôi được giải thoát. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì, chỉ chắc rằng tôi sẽ không còn là cái bóng bên cạnh anh, mãi mãi.