Nhà tôi nằm ven con sông Trà Khúc thơ mộng, cách nhà anh hàng dâm bụt và một lối đi nhỏ. Do gần nhà nên chúng tôi chơi chung với nhau. Tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những bãi cát trắng xóa và cánh đồng ngô dài bất tận.
Khi tôi lên mười, cả nhà anh ấy theo cha vào Nam. Trước khi đi, anh sang nhà chào ba mẹ tôi và tặng tôi một chiếc hộp, trong đó có vỏ sò sáng lấp lánh, rất xinh. Anh nói "anh sẽ rất nhớ em, khi nào anh được nghỉ hè, sẽ về thăm bà nội và em". Mới tuổi lên mười, tôi chưa biết thế nào là nỗi buồn khi chia tay.
Hai gia đình chúng tôi vẫn liên lạc qua lại bằng thư từ, điện thoại. Tôi và anh đều biết tin tức về nhau, nhưng từ lần chia tay ấy, tôi và anh không một lần gặp mặt.
Tôi vào Đại học và trọ lại nhà anh. Lần gặp lại nhau làm tôi rất xúc động. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn dành cho tôi những tình cảm ưu ái. Tôi vào năm học thứ hai thì anh được công ty cho đi đào tạo ở nước ngoài. Lại thêm một lần chúng tôi chia tay nhau. Lần chia tay này, cả anh và tôi đều rất buồn. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi bắt đầu rồi chăng?
...Một năm sau, chúng tôi cưới nhau. Những ngày hạnh phúc bên nhau của chúng tôi rất ngắn. Anh trở lại trường và sau đó anh tình nguyện ở lại làm việc cho chi nhánh của công ty ở bên kia đại dương. Tôi bàng hoàng. Anh đã quyết định như vậy mà không bàn bạc gì với tôi. Tôi đâu có lỗi gì với anh? Hàng loạt câu hỏi, hàng loạt câu trả lời. Nhưng ngay cả đứa con trong bụng tôi cũng không làm anh thay đổi ý định.
Cuối cùng thì tôi biết anh đã phản bội tình yêu của tôi. Anh đã gặp lại và chung sống với người yêu cũ. Anh đã chọn cô ấy. Sự thật này làm tôi tưởng mình không còn gì để mất. Nhưng chính đứa con gái bé bỏng của chúng tôi đã giữ tôi đứng vững giữa những nghiệt ngã của cuộc đời.
Ai đã từng sống trong hoàn cảnh phụ nữ đơn thân nuôi con mới thấu hết nỗi niềm. Nhất là trong những đêm mưa, căn nhà quạnh quẽ, chỉ có hai mẹ con. Khi con ngủ, tự mình đối diện với chính mình, nước mắt rơi. Tôi lại nhớ anh, lại nuôi những hy vọng. Biết đâu ngày mai anh sẽ quay về.
Đã bao nhiêu ngày mai đi qua, đứa con gái bé bỏng của tôi giờ đã vào lớp bốn. Ngần ấy thời gian tôi chờ đợi anh...
Đêm nay, Sài Gòn mưa tầm tã, ngồi bên con, tôi lại nghĩ về anh. Bỗng đâu đó vang lên khúc nhạc trầm buồn “…Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ…”.
Ở bên kia đại dương, anh có nhớ bên này còn một giọt máu?...