watch sexy videos at nza-vids!
Game Avatar

tai ola

HOME
Game avatar | tai bigone | diem thi dai hoc 2013 | game bigone | truyen nguoi lon | wap tai game | tai game | SMS noel | tải opera mini | tai opera mini | tai ola | ola kul | ola ken| ola 5| SMS chuc mung giang sinh | tin nhan chuc mung giang sinh |tin nhan noel | SMS tet | tin nhan tet | bán tên miền giá rẻ | bán host giá rẻ|tai game music city | game music city | game bigkool | bigkool

Bạn đang đọc truyen sex Rừng Cao Su - Trang 2

Rừng Cao Su - Trang 2
Trang: 2/3

Còn bác trai, tôi cũng không ngờ bác đến với tôi thật chậm chạm, nhẹ nhàng, thận trọng, thật bao che như rừng lá cao su chung quanh đây, rầm rạp; Bác đến với tôi bằng một cái gì đó cấm kỵ, loạn luân, nhưng tràn đầy bầu nhiệt quyết, một tình yêu bất chấp rào cản, cái rào cản lớn nhất chính là bác gái ! Và chính cái rào cản này mà chúng tôi không được quan minh để yêu nhau, đành nhốt mình ở ngoài vòng luân lý, chỉ thể hiện nó qua ánh mắt lén lút, qua cử chỉ âm thầm, và những cái nắm tay bất chợt bác gái không thể nào đoán ra được.

Nhưng có phải lửa gần rơm một ngày nào đó sẽ phực cháy, như bác trai hay thường cảnh cáo với tôi mỗi khi ngồi riêng với bác. Nhân cái ngày đó, mùa mưa đến, căn nhà bác Tám bị dột khá nặng. Tôi và bác trai phải lặn lội, mang gùi xuống rừng cao su tìm củi và lá về đắp lại cái lổ hỗng. Đi giữa rừng cao su, hai hàng cây thẳng tắp với những vòm lá xan nhau, với những chiếc chén đựng mủ đeo bên hông cây đều đặn, tôi và bác càng đi sát vào nhau. Gió thổi bạt ngang tai lạnh cóng, bác nắm chặt tay tôi, bảo "Coi chừng lạnh ... em !", rồi cười xòa. Tôi nghe trái tim mình nhói lên bởi tiếng "em" chân thành, thật hạnh phúc quá!

Ngước nhìn bác, tôi kéo chân rê chậm lại như kéo dài thời gian dài thêm, riêng bác vẫn tiến nhanh về phía trước. Cứ năm mười bước, bác dừng lại, lựa một nhánh cây thích hợp cặp vào nách hay nắm trong tay. Đi được một đoạn khá xa, bác và tôi mỗi người một bó quàng vai. Điều hay là từ lúc nảy tới giờ chúng tôi không rời khỏi cái nắm tay.
Trên đường trở về, tôi tìm cách nép vào người bác, một sự cố tình khá mạo muội. Sự gần gũi đó làm tôi thấy được đùm bọc, nhất là khi cơn mưa phùng bắt đầu phùa tới, vương lên tóc. Bác bèn đưa tay còn lại cố che lên đầu tôi, gần như choàng qua người tôi, tôi cố trùn người xuống để nằm gọn trong vòng che chở của bác.

Đi được một quãng, gần sắp tới nhà. Thình lình một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, một nhánh cây từ đâu xà xuống trước mặt. Bác trai bỗng buông bó củi ra, choàng qua ôm tôi, bảo "Coi chừng!". Tôi hoảng hồn ôm chặt lấy bác, nghe tiếng "rầm" vang lên ở cạnh hông. Đất sình văng lên tứ tung. Nhánh cây hơi lớn, xui sao quẹt "rẹt" trúng lưng bác, làm bác chúi nhũi về phía trước, đẩy tôi loạng choạng vài ba bước ra sau, tiện đà kéo luôn bác ngã trùi xuống đất. Lật đật bác đứng dậy, một tay vét lá, một tay kéo tôi lên. "Có sao không, ... em". Bỗng nhiên, tôi không còn kềm chế được lòng mình khi được bác thố lộ, lại nghĩ đây là cơ hội tôi muốn bày tỏ tâm tình với bác, thay vì đưa tay ra nắm lấy bác, tôi lao tới ôm chầm lấy bác, ôm riết. Bác trai hơi khựng lại, hai tay bác đưa ra hai bên chưa biết phải làm gì, nhưng hai tay tôi quyết mực không buông người bác ra.

Có hơn khoảng nửa phút đứng như hai pho tượng, cuối cùng bác buông thỏng hai tay xuống, rồi đặt hờ nó trên lưng tôi vuốt theo kiểu vỗ về đứa bé nhõng nhẽo. Tôi càng ôm chặt bác hơn vì tôi biết nơi đây chỉ có hai chúng tôi, thời khắc này tôi quyết phải bắt bác vượt qua cái rào cản luân lý, ... để yêu tôi mới thôi !

Bây giờ bác xoa nhè nhẹ trên lưng tôi, tay kia bác vuốt mái tóc dài lấm tấm hạt mưa, nửa như muốn kéo tôi về, nửa như muốn ở lại. Tôi thầm ám hiệu cho bác biết, bằng cái lắc đầu nhè nhẹ trên ngực bác, "không được". Ngực bác bỗng đánh "thơm thớp", liên hồi, một sức nóng hừng hực nung ra từ đó làm cho tôi thấy ấm cả lòng, nhất là khi cánh tay bác bắt đầu xiết mạnh ở trên lưng tôi, trái tim tôi như lộn cổ xuống ruột, như bướm bay lòng vòng trong gan phổi.
Lúc đó, mưa bắt đầu rơi rả rích, lợp đợp trên hai mái đầu trần, một trung niên và một trẻ. Thay vì cái cảnh hai người dắt nhau trốn mưa, thì chúng tôi đứng im như trời trồng, ôm chặt nhau, để mặc cho mưa rơi ướt hết cả áo, để mặc cho côn trùng bắt đầu kêu rang lạnh lẽo, mà vẫn thấy ấm từ trong cõi lòng, ấm tận trong cuống phổi.

Với bác, chắc bây giờ là sự giằn co ghê gớm lắm, giữa cái đạo đức mà bác thường khuyên dạy tôi và cái tính dục chất ngất đang gào thét trong tâm cang bác. Tôi biết tôi là một cái chướng ngại to lớn nhất đối với bác, như một cái ải cuối cùng của các nhà sư để vượt qua, trở thành chánh quả.

Chúng tôi, như hai cây thông chết lặng, không biết đứng đó đến bao lâu nữa, đến khi bác nâng cằm tôi lên, có lẽ bác sắp quỵ trước sự cám giỗ. Nước mưa rơi rơi từ trên các nhánh cây cao su, rơi vào trán, mắt và má tôi, đến mát lạnh. Lạnh mà không tin mình còn đang tỉnh để nhận ra bác đang nhìn tôi, có vẻ đắm đuối. Cái nhìn sao sắt thép, ma lực ghê gớm như hút hết đời con gái tôi vào trong đó. Nếu không ôm thân hình bác còm cõi do năm tháng lao lực, già nua, xương xẩu, thì ánh mắt sắc bén đó rõ ràng là ánh mắt của một chàng thanh niên đang tuổi sung mãn nhất.

Tôi chỉ đành nhũn người trước sức hút thái cực vào mắt bác. Cũng như tôi, bác đành đoạn khuất phục trước sự cám giỗ của tôi, đang chìm trong biển tình mê sãn hay thực tế hơn là bất chấp cơn mưa ướt lạnh. Vành môi bác, cuối cùng, run run, kề xuống, và hôn nhẹ lên môi tôi. Hôn mà vẫn còn chút sợ sệt, chan hòa thật nhiều kích động. Và rồi, tôi phải chủ động ôm chặt lấy đầu bác, hôn suồng sả, hôn thật say đắm, hôn như bất cứ cô gái nào mới biết yêu và tập tành hôn.

Bác cũng đáp lại sự nồng nàn đó bằng hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông lam lũ, người chỉ biết quần quật bằng hai đôi tay nhám cù của nghề cạo mủ. Và bằng cái hôn khao khát đầy kinh nghiệm, dù đã lập gia đình hơn 20 năm, bác vẫn hấp tấp vụng về bởi sự kích động kinh khủng. Thình lình, bác ghì tôi lại, bóp chặt sau mông tôi, nép tôi vào bộ ngực phập phồng của bác, đồng thời lèn đôi chân chay sạm, gân guốt vào giữa đôi chân tôi. Tay bác cứ thế hết sờ lại soạng khắp nơi, rất ư là trần tục, bất tuân, bất lý, bất đạo, không giống bác trai đàng hoàng ngày nào tôi cũng gặp trong trí tôi, mà là ... là một thằng Tám du côn nào đó !

Có lẽ lúc đó mưa càng lúc càng nặng hạt, bởi tôi nghe tiếng vỗ của giọt đổ rào trên lá. Tôi không định rõ thực chất vì mắt cứ nhắm nghiền tận hưởng cái cảm giác lần đầu tiên trong vòng tay người đàn ông. Mưa cũng có lẽ lạnh lắm vì tôi từng sống và lớn lên dưới cơn mưa này, để hiểu từng cái buốt vào tận gáy lưng, nhưng sức nóng tình yêu và cụ thể hơn là tình dục đã sưởi tôi ấm áp dưới mười ngón tay không ngừng cử động của bác. Tôi thấy hừng hực và hừng hực, cứ muốn cởi phăng hết áo quần để thỏa dạ với bác, để hồn nhiên như ngày nào tuổi biết rong mưa, để buông thả tất cả cho bác.

 

Rồi tôi cũng không chờ lâu, cái gì đó sẽ đến, khi bàn tay của bác đưa lên bâu áo tôi, xé toạc chiếc áo sơ mi vốn đã sờn do sương gió. Hai tay bác quạt như người bơi lội xẻ nước, trên vùng thịt da trước ngực tôi. Tôi bỗng thấy mình trơ trẽn làm sao, như treo lơ lững giữa muôn ngàn con mắt đang dòm ngó, dù cho chỉ một đôi mắt bác đã từng thấy tôi trần truồng cũng quá hổ thẹn. Song, tôi lại thấy mình rất ư là phụ nữ, rất là con gái khi hai bầu ngực no tròn của mình, lặn sâu trong mười ngón tay sờn da của bác, chỉ để lại tám nẫn thịt trắng phau, nổi quầng lên như cái bánh hoành thánh, chật chội, nằm chen giữa các đốt xương xẩu của bác. Và khi buông ra, là mười dấu vân hồng hồng trên da thịt trắng hếu.

Tôi chỉ còn kịp nấc lên một tiếng nấc đầu tiên khi một người con gái biết được cái cảm giác "xác thịt", đoạn tôi chỉ thấy đầu bác nhấp nhô dưới tầm nhìn tôi. Bác đang làm gì đó ? Trời ơi! Bác Tám, bác bú của con chăng, anh bú vú của em hả ?... Chắc bác giết con rồi. Thật sự, lúc đó tôi chỉ muốn la toáng lên giữa rừng vắng như vậy. Bởi vì, bác cho tôi cái đê mê không tả xiết.

Mười ngón tay tôi như có phản xạ cứ nhũi và bấu vào tóc bác, cảm giác những cái gút xoáy vào trong lòng ngực, để cảm giác hai đầu vú mình cương cứng, chỏi thẳng, đâm xoạc vào lưỡi bác mà vẫn thấy ấm cả bầu vú, gay gay nơi sống lưng, ướt cả bẹn. Hay như những cái miết dai dẵn tưởng chừng như đầu vú bị vứt bung ra khỏi bầu ngực, tạo ra những cái tê tê, điêng điếng làm đôi chân không còn chút sinh lực nào để bám cho vững. Và đó cũng là lúc bác Tám dìu tôi tới một gốc cây cao su. Tôi đi lui, chậm chạm, như đứa bé sợ ma lui dần trước cảnh rừng hoang lạnh lẽo. Đôi mắt vẫn nhìn bác như bắt lửa. Thật sự, người tôi nóng như đốt, vì tôi biết lát nữa thôi, tôi sẽ nằm trong vòng tay hạnh phúc của bác, được bác trao tất cả cái vị ngọt của thú yêu thương.

Khi lưng tôi chạm vào thân cây, mông ấn vào bát sữa cao su treo bên hông, là lúc bác Tám vừa áp sát. Tôi cảm giác cái gì cồm cộm giữa đũng quần bác. Tôi hơi hoang mang, chưa biết tính sao, thì tay bác nắm lấy tay tôi đẩy vòng về sau lưng cây, cho tay đan vào nhau. Rồi bác đứng nhìn tôi mình trần, cả hai như chết lặng.

Mưa vẫn cứ rơi, rơi trên mặt đờ đẫn của bác, và rơi trên bộ mặt lo lắng của tôi. Hơi thở bác trở nặng làm tôi thêm hồi hộp.

Bỗng có ánh chớm xẹt ngang, kèm theo sau là tiếng rền của sấm, tôi thót mình, ôm đại bác Tấm. Hoàn hồn lại, đã thấy bàn tay bác đặt lên lưng quần. Không còn làm gì hơn, tôi đứng lặng và chờ đợi, coi bác sẽ làm gì nữa. Và không cần đợi lâu, vụt một cái đã thấy bác ngồi thụp xuống. Nhìn lại, tôi phát hiện, quần mình đã đi tuốt xuống đùi. Tôi bắn người lên, run rẩy như con cầy sấy. Trước cái cảnh không thể tưởng ra được, ai như tôi lại không sợ. Bác Tám đang ngồi dưới chân tôi, còn tôi gần như lõa thể. Trời ơi, bác sắp làm gì đây ? Con sợ lắm ! Bác nhìn tôi cái gì lạ lùng vậy ? Lúc đó, mưa cứ rơi rơi trên thân thể tôi, những giòng chảy bắt đầu từ trên đổ xuống, mỗi khi gặp những khu cao cao, chúng chia năm bảy ngã tẻ xuống, gặp khu thung lũng, chúng đọng lại. Khi cùng nhau lướt tới dưới, không hẹn mà gặp ở một điểm, từ đó tựu lại những tia nhỏ thành tia lớn hơn, ôm theo nhánh lông đen tuyền, rồi nhỏ giọt ra từ cái chóp cong cong...

Tôi bỗng thấy thẹn đến chín cả người, thà nhắm mắt còn hơn phải nhìn thấy mặt bác, nhận ra bác đang dòm "cái đó" lom lom. Thình lình, xoạc một cái, bác kéo luôn quần tôi xuống gót, tôi còn chưa định thần, đã thấy bác nắm chân tôi rút ra khỏi ống. Bây giờ, tôi thật sự trần truồng, không một mảnh vải trên người. Đâu đó một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy đôi chân tôi, bất giác tôi nhìn xuống. Bác Tám đã phủ phục như người phục dịch, im lặng, nghiêm trang, như đang tận hưởng cái phút giây tìm lại được pho tượng quí giá đã thất lạc từ lâu. Đúng vậy, tôi bỗng thấy mình như một pho tượng vệ nữ ...

Bác Tám chợt trở dậy làm tôi thêm hồi hộp. Bác nhìn lên tìm ánh mắt tôi dò xét, tôi quay đi nơi khác vì không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bác. Tôi nghĩ, hay để bác làm gì tùy thích sẽ tốt hơn, vì bác là người dày dặn kinh nghiệm.

Trong một thoáng ngỡ ngàng nào đó, tôi bỗng quay lại, thật không ngờ mặt bác gần kề với vùng kín của mình. Thật không hiểu nỗi bác đang làm gì, tôi chỉ thấy cửa mình tôi ướt đẫm, run run trước vành môi van xin của bác. Có phải do nước mưa làm tôi ướt đẫm ? Tôi nghĩ vậy và nhìn xuống, chứ còn lý nào hơn. Tôi thật chưa hiểu chuyện ... Khi ấy, môi bác đã chạm vào vài sợi lông mới mọc, làm cho những lỗ chân lông quanh đó gù lên, phản ứng. Tôi như lịm đi vì kích ngất. Trời ơi ! Bác không định ... Trời ơi ! Bác không định ... Tôi lập đi lập lại, thốt lên trong cổ họng như cản lại chính mình hay cản lại hành động của bác Tám. "Đừng bác! Kỳ chết ! Con nhỏ tuổi ...", nhưng những lời đó chỉ vang lên bên tai không thốt ra được. Đến khi lời nói sắp bật ra cửa miệng thì chỉ là "thôi muộn rồi". Những giọt lưa thưa kia, trôi theo nhúm lông đen, từng giọt một rỏ đều trên lưỡi bác ! Thấm tận xuống cổ họng. Nếu không lầm, tôi nhìn thấy bác lim dim.
Cảnh tượng đó làm người tôi nóng bưng lên, đầu như ai bổ ra làm hai không còn cảm giác. Thiên địa ơi, bác uống đó hay sao. Tôi hoa đi cả đôi mắt như quên cố quên đi cái thực tiễn đang diễn ra trước mắt, hy vọng rằng mình không phải phạm tội gì với trời đất.